Trường Trần Hưng Đạo - Buôn Đôn
Trường Trần Hưng Đạo - Buôn Đôn
Chào mừng các bạn đến thăm trang thông tin điện tử trường THCS Trần Hưng Đạo - Buôn Đôn - Đăk Lăk
10:22 ICT Thứ sáu, 24/11/2017

Danh mục chính

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết


Tài nguyên Bộ GD&ĐT
Thanh tra Bộ GD&ĐT
Dạy và học tích cực
Thư viện giáo trình điện tử
Sở GD&ĐT Đăk Lăk
Phòng GD&ĐT Buôn Đôn




Phần mềm PCGD-CMC

HỌP TRỰC TUYẾN

Họp trực tuyến

Liên kết

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 122

Tháng nàyTháng này : 13898

Tổng số lượtTổng số lượt : 1404439

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm nhận gì ở website này ?

Được chia sẻ, giao lưu

Được đăng bài viết

Được up tài nguyên

Nội dung phong phú.

Tất cả các ý kiến trên

Trang nhất » Tin Tức » Câu lạc bộ

Chúc mừng năm mới

Cô giáo

Chủ nhật - 24/11/2013 11:04
Cô giáo

Cô giáo

Ngồi cạnh cô, Pin chợt nhìn lên đôi mắt hoe hoe. Trong đôi mắt đó gợn gợn một nỗi buồn. Cô dựa lên vai Pin, Pin cảm thấy dường như cô không thể kìm nén được nữa.

CÔ GIÁO

Ngày cô giáo mới về buôn làng là ngày 20/11. Cô đến mang theo hương thơm của phố xá phồn hoa về vùng rừng núi này. Nơi mà quanh năm mây mù bao phủ với một cái rét cắt da cắt thịt. Cô đến mang theo một làn không khí ấm áp, mỗi bước chân của cô như làm tiêu tan cái lạnh, cái buồn của mảnh đất khô cằn. Dù đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến nơi đây nhưng ở cô một cái gì đó rất gần gũi, thân thuộc. Có thể vì ấn tượng đối với hành trang mà cô đem theo. Một cái ba lô to và nặng. Có vẻ cô đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho chuyến đi này. Nhưng không biết cô sẽ ở lại đây bao lâu. Cô sẽ yêu mảnh đất này hay lại vội vàng đi như những cô giáo khác?

    Cô giáo mới thật hiền. Cô nhỏ xíu, gầy nhong nheo nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt trong veo của cô thì có thể cảm thấy như mùa xuân đang về vậy. Một sức sức sống căng tràn. Cô đến, buôn làng dường như bắt đầu một cuộc sống mới. Ở đâu cũng thấy ánh mắt tươi vui của cô. Chỗ nào cũng thấy tiếng cười của cô. Cô giúp người già biết cách chăm sóc sức khỏe khi trời lạnh. Cô giúp người lớn dọn dẹp sạch sẽ nơi ở để có sức khỏe tốt. Còn đối với học trò của mình cô chăm chút từng nét chữ một. Giọng cô ấm áp, du dương làm cho lũ học trò thường ngày chỉ biết có củ khoai, củ sắn giờ còn biết cả thơ, cả truyện. Cô cho chúng biết thế nào là ước mơ, là hi vọng, là yêu thương. Đặc biệt, cô dạy cho chúng biết thế nào là hạnh phúc. Thứ hạnh phúc nhỏ bé, giản đơn không phải bắt nguồn từ sự giàu sang hay quyền thế. Qua nhưng trang văn, cô khiến cho chúng cảm thấy sự giàu có từ chính cuộc sống nghèo khó của mình. Cô làm cho cái lạnh của thời tiết biến đi đâu mất…

    Từ ngày cô đến, lũ học trò như Pin thích đến lớp hơn, yêu lớp học của mình hơn và cả yêu cô giáo hơn. Đứa nào cũng nghe lời cô, cô dạy chúng phải ngoan ngoãn, cái bụng phải thật thà, phải cố gắng học để được xuống dưới thành phố học sau này trở về với buôn làng. Cô kể, ở dưới thành phố có đông người lắm, không có ít như buôn mình đâu. Đi ra ngoài đường không có con trâu hay con ngựa mà toàn là xe cộ thôi. Cô còn bảo nếu học giỏi sẽ được xuống học cùng với các bạn thành phố, được học ở những lớp học rộng hơn, khang trang hơn và được học với nhiều thầy cô giáo hơn. Cô còn kể về thủ đô, nơi có những con phố dài, đầy hàng quán, hai bên đường có những cây hoa sữa tỏa hương nồng nàn…

     Pin nhớ cũng vào ngày này năm ngoái_ ngày 20/11, nó và cả lớp đã đến trường để chúc mừng cô. Trên tay của chúng không phải là những bó hoa, những gói quà được bọc gói kĩ lưỡng mà là vài bắp ngô, quả bí, quả bưởi trong vườn hay những bông hoa dại được hái vội vàng trên đường. Vậy mà Pin nhìn thấy mắt cô hoe hoe. Chắc cô vui lắm…

    Ngày 20/11 năm nay là ngày cô trở về thành phố. Pin cùng với bọn trẻ trong buôn lại đến trường, mang theo những thứ quà đơn sơ. Mắt cô cũng hoe hoe. Chẳng biết cô vui hay buồn? Cô sắp được trở về với thành phố đông vui của cô. Cô sắp được trở về với bố mẹ của cô. Cô sẽ không phải đi trên những con đường đất đầy đá sỏi. Cô sẽ không phải chịu cái rét căm căm mỗi khi đông về. Cô sẽ được ở trong ngôi nhà thân yêu của cô chứ không phải ở trong căn phòng nhỏ xíu, lụp xụp của kí túc xá trường. Cô sẽ được dạy ở những ngôi trường to lớn, nhứng lớp học khang trang mà cô vẫn kể chứ không phải là những lớp học bé tí tẹo với cái bảng, cái bàn, cái ghế cũ mèm. Cô sẽ về với thủ đô đông vui và những hàng hoa sữa tỏa hương nồng nàn. Chắc cô vui lắm…

     Đợi khi mọi người về hết. Pin ở lại. Là người cuối cùng chúc cô lên đường may mắn. Ngồi cạnh cô, Pin chợt nhìn lên đôi mắt hoe hoe. Trong đôi mắt đó gợn gợn một nỗi buồn. Cô dựa lên vai Pin, Pin cảm thấy dường như cô không thể kìm nén được nữa. Những giọt nước ấm ấm nhẹ nhàng thấm lên vai áo Pin. Trong tiếng nấc nghẹn ngào cô nói rằng cô đã yêu lũ học trò nghèo khó và mảnh đất khô cằn này từ ngày cô đặt chân đến.

 

Nguồn tin: Sưu tầm

Chia sẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

XEM ẢNH

1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1

KARAOKE TRỰC TUYẾN

TIN MỚI NHẤT

Đăng nhập

Thi giao thông thông minh
Xem Thời khóa biểu
Diễn đàn toán học
Tạp chí Toán Tuổi thơ
Tạp chí Văn học
Trường học kết nối

Thầy Huỳnh Thanh Phong Bí thư chi bộ
đọc quyết định kết nạp đảng viên

UPLOAD

Đưa bài viết lên
Đưa tài nguyên lên

Hội thi văn nghệ - GV duyên
dáng Ngành Giáo dục huyện

Thời tiết

NGHE NHẠC