Trường Trần Hưng Đạo - Buôn Đôn
Trường Trần Hưng Đạo - Buôn Đôn
Chào mừng các bạn đến thăm trang thông tin điện tử trường THCS Trần Hưng Đạo - Buôn Đôn - Đăk Lăk
10:23 EST Thứ hai, 20/11/2017

Danh mục chính

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết


Tài nguyên Bộ GD&ĐT
Thanh tra Bộ GD&ĐT
Dạy và học tích cực
Thư viện giáo trình điện tử
Sở GD&ĐT Đăk Lăk
Phòng GD&ĐT Buôn Đôn




Phần mềm PCGD-CMC

HỌP TRỰC TUYẾN

Họp trực tuyến

Liên kết

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 1025

Tháng nàyTháng này : 10625

Tổng số lượtTổng số lượt : 1401166

Thăm dò ý kiến

Bạn là ai ?

Giáo viên

Học sinh - Sinh viên

Phụ huynh học sinh

Đối tượng khác

Trang nhất » Tin Tức » Giáo dục học đường

Chúc mừng năm mới

Hạt Giống Tâm Hồn : Cái “Ngã” của cuộc đời

Thứ năm - 21/05/2015 08:13
Hạt Giống Tâm Hồn : Cái “Ngã” của cuộc đời

Hôm nay, có người nói về cái Ngã, bỗng dưng, cái Ngã của tôi lại trỗi dậy đùng đùng, cả cuộc đời như một cuốn phim được quay lại, như mình đối diện với chính mình .

Tôi sinh ra là người con thứ hai trong gia đình (có nghĩa là “ chị Ba đó). Không phải là con cưng vì trên mình là anh trai – mà anh trai bao giờ cũng được cưng, sau mình là mấy em gái , mà em nhỏ hơn thì phải được cưng hơn. Mồ côi cha từ nhỏ, tôi lại may mắn có được bà ngoại, ông ngoại dạy từ nết ăn, nết ở, cách đi, cách đứng, hạnh phúc có được dù trong thời gian ngắn ngủi, một người mẹ dạy con biết làm người trung thực, làm người “không biết sợ cái gì ngoài sự thật” . Nhưng tôi lại nghĩ rằng mình sẽ sống trong sự thương yêu của mọi người.

12 tuổi, xa Ông Bà đi ra Bắc, Mẹ lại vào tù và bị đày đi khắp miền Nam từ Chí Hòa đến Côn Đảo, Phú Quốc, Phú lợi …Sống trong tập thể của học sinh miền Nam, tôi quen với việc sống với chính nội tâm của mình, quen tha thứ cho những ức hiếp, xúc phạm, hẹp hòi, quen chấp nhận cảnh sống không có gia đình. Hè, Tết … các bạn đi về với gia đình, tôi ở lại với lèo tèo vài người bạn cùng cảnh. Dù vậy, không hiểu sao, tôi cứ luôn nghĩ là cuộc đời rồi sẽ vô cùng suôn sẽ, dễ dàng, tuy vẫn luôn nhớ một câu châm ngôn của người Nga: sống trong đời như đi trên một cánh đồng khô hạn.



Thế rồi, những bất công, những đau khổ bắt đầu đến ngay từ khi tôi còn là một cô gái rất trẻ. Có những nỗi oan còn hơn oan của Thị Kính ( Thị Kính thật đấy nhé ). Đau khổ, thất vọng đến mức đã có lúc muốn buông tay để dòng sông Đuống kéo trôi đi lúc nước đang chảy xiết, hay lao vào một chiếc xe hơi đang chạy trên đường Hà nội. Nhưng rồi tôi vẫn tiếp tục sống, tiếp tục chịu đựng, tiếp tục ngạc nhiên đến ngẫn ngơ: không lẽ cuộc đời của cô gái tên Tú Ngọc này mà lại như vậy sao ?

18 tuổi, 28 tuổi , 38 tuổi , 48 tuổi …. Cũng đã nhiều lần, các bạn cùng làm, cùng sống với nhau những lúc gian khổ đã nói rằng: mình mà như Tú Ngọc thì có lẽ đã tự tử lâu rồi. Thực tình ý nghĩ ấy lại không hề có trong đầu óc căng thẳng như dây đàn của mình. Cũng không hề có ý trách những người đã làm cho mình hết sức khổ cực. Không trách những người đã viết những bài báo bôi nhọ mình công khai hàng mấy năm trời. Chỉ thương cho hai đứa con phải chịu những thử thách quá khắc nghiệt không đáng có. Và trong tôi, lại vẫn chỉ có một cảm giác ngạc nhiên: cuộc đời của Tú Ngọc mà như vậy hay sao?

Nghĩ cho cùng, tai họa của năm 18 tuổi chỉ là chuyện nhỏ so với những tai họa tiếp sau, nhưng qua mỗi thử thách, không hiểu vì sao, lòng mình nhẹ nhàng hơn: không hận, không giận, mà lại thấy thương cho những ai cứ phải suốt ngày đi tìm cái xấu của người khác để mà ghét, để mà đánh, để mà vùi dập người ta. Chính nhờ vậy mà mình sống được, sống qua những năm tháng gian nan ấy. Có lần, bạn hỏi vì sao tôi còn cười được. thấy mặt là thấy cười. Tôi đã có một câu trả lời làm bạn tưởng tôi điên: vì Tú Ngọc này luôn ở trong tim của mọi người. Mà đúng vậy, không ngoa chút nào đâu: với những người bạn chân tình, đúng là Tú Ngọc ở trong tim của bạn, và không cần thanh minh, không cần giải thích, bạn vẫn tin, vẫn thương con người đang bị “đánh” tơi bời này. Còn những người ghét mình, không những họ phải để mình trong tim, mà cả trong đầu của họ ngày đêm để tìm cho ra những gì xấu để mà tố cáo, để mà đánh, để mà bôi nhọ. Mình thương vì thấy họ cực quá, muốn cười với họ cho họ vơi đi những năng lượng tiêu cực làm vẫn đục tâm trí. May thay, bây giờ, những người bạn ấy đã trở thành bạn rồi. Với lại, cái mặt đáng ghét của Tú Ngọc không cười thì “ngầu” lắm. Mình bao giờ cũng muốn mang lại niềm vui, hay ít ra là sự bình an nên phải cười thôi, còn nước mắt, cứ hãy trôi vào trong lòng.

cái ngã của cuộc đời

Cũng buồn cười. Những năm tháng ấy, cứ trời yên biển lặng hơi lâu, mình lại lo, không biết có cái gì ghê gớm sắp đến không?

Khi còn là hiệu trưởng, tôi rất nóng tính và tự bào chữa cho mình là vì yêu thương mọi người và mong giúp cho mọi người tốt hơn. Tôi nóng tính với đồng nghiệp, nóng tính với chị em, anh em, nóng tính với lãnh đạo, nóng tính với cả những đứa con mà mình giành cả cuộc đời của mình để chăm lo, nuôi dưỡng. Cứ nghĩ rằng mình tốt, tâm mình tốt…Nhưng sao cũng có những người tốt thật sự mà con đường vẫn cứ hanh thông? Nhân đã gieo thì quả đến ngay. Mình làm tốt 1.000 lần, một lần nóng tính, xúc phạm nhân cách của người thì 1.000 lần kia đã bị quên, còn lại là sự oán trách, tức giận của người khác. Đã đi qua các trường Lê Thị Hồng Gấm, trường Marie Curie, trường Sư Phạm kỹ thuật, nơi nào mình cũng đã làm rất nhiều việc tốt, để lại nhiều điều hay. Nhưng cái mà giáo viên nhớ lại chính là những lần mình xúc phạm người ta. Thương anh, thương em nhưng anh, em của tôi đã không ít lần đau lòng vì những lời nói dữ của tôi .

Tôi đã từng quay trở lại từng trường, xin lỗi từng người, nhưng phải chi, tôi đừng có gây ra những điều mà ngàn lần xin lỗi cũng không xóa hết cái vết tôi đã gây ra

Còn nhớ những năm, cứ mỗi sáng thức dậy, tôi lo lắng không biết hôm nay Sai gòn Giải Phóng có tha cho mình hay không? Buổi trưa, nhìn vào mắt con để xem, hôm nay bạn bè con có nói gì làm đau lòng con không? Dù bị oan, dù không phạm lỗi, nhưng tôi đã hiểu rằng, tôi đã gieo nhân dữ qua những trận nóng của mình. Hy sinh cả cuộc đời cho con thì nó cũng chỉ nhớ những lần mẹ giận, những lần mẹ bất công, rầy oan… Đến lúc này thì không còn ngạc nhiên vì sao mình lại bị đau khổ như vậy nữa.

Nghĩ cho cùng, cái NGÃ bị mất lần đi không do mình mà là do chính cuộc đời đã dạy cho mình, đã rèn cho mình. Vũ khí để chiến đấu với chinh mình lại là cái mà Ông Bà, Cha Mẹ để lại cho: lòng nhân hậu, tính trung thực với chính mình. Không muốn làm cho người buồn, có gan nhìn bản chất của mình để mà thấy mình sai ở chỗ nào rồi ráng mà đổi con người của mình trước khi đòi người khác hiểu và thương mình. Cái Ngã mất dần đi khi mình có thể thấy rằng mình có thể cúi thấp hơn để cho người khác cao hơn, có thể chịu thiệt một chút nếu điều đó làm cho người khác vui hơn một chút, cái Ngã mất dần đi khi sự an nguy của người khác cũng quan trọng như sự bình an của chính mình. Ôm vào lòng một cháu bé không có đủ chân tay mà vẫn lao động để tự nuôi sống mình, mới cảm thấy tất cả may mắn mà cuộc đời đã cho mình, mới thấy rõ rằng những gì mình đã phải trãi qua không bằng một phần nhỏ cái mà các cháu bất hạnh đang gánh chịu. Và lúc đó, mình có đủ sức để cho cái tôi của mình trở thành nhỏ bé và gánh nặng của cuộc đời nhẹ hơn – nhẹ hơn thôi chứ cũng chưa nhẹ tênh.

Năm tháng qua, Tú Ngọc hôm nay đã qua cái tuổi 70 – không còn là hiếm nữa. Cũng đã giải đáp được tại sao có lúc quá cực, quá khổ để mà phần lớn thời gian – phần lớn thôi chứ không tất cả , được THÂN TÂM AN LẠC .

Lẫn thẫn, tự hỏi đến cái lúc gần với mặt đất hơn, xa bầu trời xanh hơn một chút, đã có đủ sức mà gởi cho tất cả mọi người một tình yêu thương trong sáng để ra đi không còn chút gì áy náy vì đã làm cho ai đó phiền lòng không? đã có đủ thanh thản mà quên đến tận cùng những buồn phiền để chỉ còn giữ một lòng biết ơn với Đời, với Người hay không ?

Ở tận bầu trời Tây lạnh lẽo, xám xịt mùa đông này, cái NGÃ của Ngọc vẫn rất nhớ đất nước yêu quý thấm đẫm máu suốt bao nghìn năm giữ nước đang không yên bởi, cái Ngã của Ngọc vẫn nhớ đến từng người bạn đang tặng cho Ngọc nghị lực để mà vượt qua mọi cái gì cần vượt để đi vui vẻ đi đến cuối con đường cần phải đi.

ST

Nguồn tin: Sưu tầm

Chia sẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

XEM ẢNH

1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1

KARAOKE TRỰC TUYẾN

TIN MỚI NHẤT

Đăng nhập

Thi giao thông thông minh
Xem Thời khóa biểu
Diễn đàn toán học
Tạp chí Toán Tuổi thơ
Tạp chí Văn học
Trường học kết nối

Thầy Huỳnh Thanh Phong Bí thư chi bộ
đọc quyết định kết nạp đảng viên

UPLOAD

Đưa bài viết lên
Đưa tài nguyên lên

Hội thi văn nghệ - GV duyên
dáng Ngành Giáo dục huyện

Thời tiết

NGHE NHẠC